Tình yêu bắt đầu như thế nào ... (truyện dài)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tình yêu bắt đầu như thế nào ... (truyện dài)

Bài gửi by hahuyhoanglong on Wed Apr 23, 2008 6:05 pm

Gió Bắc đìu hiu, là vàng lả tả, tiết xuân ấm áp đã đến. Tại sao trời vẫn cứ mưa nhỉ, mưa mãi, nhiều nhà thơ khen mưa đẹp, mưa thật lãng mạn, nhưng với mình, mình ghét mưa lắm. Mưa chẳng tuyệt vời như thế, mưa là sự ngăn cách duy nhất, mưa buồn tẻ và âm u...
Đấy là suy nghĩ của Anh, 1 cậu học sinh chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Anh đang ngồi bên cửa sổ, chăm chú ngắm mưa rơi và tự hỏi tại sao nhiều người thích mưa đến thế. Bỗng tiếng "tít tít" vang lên, cậu ta giật mình quay phắt lại, vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn:

- Oh, Có tin nhắn rồi ! Làm người ta chờ mãi, nhắn có mỗi cái tin cũng chậm.

Vừa lướt đọc tên người gửi, Anh lại thất vọng, ném chiếc điện thoại trở lại chỗ cũ, cậu chẳng thèm đọc xem tin nhắn nói gì nữa. Miệng cứ lẩm bẩm vài tiếng gì đó không rõ, đơn giản ai cũng biết, Anh đang chờ tin nhắn của ai đó. Hình như quan trọng lắm. Anh hiện đang học tại trường trung học phổ thông, Anh vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt, lại là con của 1 công ty xuyên quốc gia lớn, nhưng ngược lại với các bạn có cùng hoàn cảnh, Anh rất ít nói, thầm lặng, Anh cũng có nhiều bạn, nhưng chẳng thân với ai lắm. Hôm nay, đáng lẽ Anh định chở đứa em gái đi shopping (quên không nói Anh có 1 đứa em gái cực kì dễ mến nhưng rất tinh nghịch, ngược hẳn lại ông anh mình). Nhưng mưa to thế này, làm sao mà đi được chứ, Anh đã nhắn tin cho nhỏ, mà nó mãi không trả lời. Bưc dọc, Anh đành vớ lấy chiếc điện thoại và réo tên đứa em gái, bên kia vừa nhấc máy, Anh đã cho 1 tràng:

- Này! Em quăng chiếc điện thoại đi đâu rồi a', hôm nay mưa to thế này, làm sao mà đi shopping gì dc. Anh đã nhắn 3,4 cái tin mà em mãi không trả lời. Thế là sao !!!

- Ơ! Xin lỗi ..... (Chưa kịp nói hết câu !)

- Xin lỗi cái gì. Anh dặn bao nhiêu lần rồi, mua điện thoại cho em có phải để em thix chỗ nào thì quăng đi chỗ đó đâu. Gruuu, lần sau thì đừng có bảo anh chở đi đâu nữa nhé

- Bạn à ! Xin lỗi nhưng bạn nghe mình nói cái.Bạn có phải là Hoàng Anh, anh trai của Hoàng Ngân không vậy ?

- Hửm? Ai vậy, đây là điện thoại của em tôi, tại sao .....

- Ồ. Vậy chắc bạn là Hoàng Anh rồi, em gái bạn hiện nay đang ở nhà của mình, lúc nãy nó sang chơi nhưng mưa quá nó không về được. Điện thoại của nó hồi sáng lại hết money nên không nhắn được, nó có nhờ mình nhắn cho bạn rồi. Không lẽ bạn không nhận được ....

- Cái gì, con nhỏ này. Sao tự ý lại đi chơi như thế, mà khoan, bạn là ai, tại sao em gái mình lại sang nhà bạn? Mà nó đâu rồi, sao không nhấc máy.

- A', em gái mình và em gái bạn học cùng lớp, mình mới chuyển về VN học. Em bạn đang chơi trong phòng gym, mình gọi mà nó không nghe được, thôi để lát nữa mình nhắn nó là bạn gọi nhé.

- Hừ! Vậy cảm phiền bạn nhé, bảo nó hết mưa là về ngay. À, bạn biết tên mình rồi, vậy cho mình biết tên bạn nhé.

- Oh. Quên không nói cho bạn, mình tên là Mai Nga.

- Tên quá đẹp (Rồi tít, Anh tắt cuộc gọi, không phải Anh vô duyên mà là cậu trước giờ tính là thế rồi).

Anh chẳng mảy may nghĩ về cuộc gọi đó nữa. Anh được gia đình cho ra ở riêng vì cậu chán ghét cuộc sống bị gò bó, cậu chỉ có mỗi ông quản gia sống cùng thôi. Anh lại thở dài, chán chê nhìn trời mưa, cậu lại đi xuống, kiếm cái gì ăn cho đỡ đói, rồi trở về phòng, khoá cửa. Sống trong cái thế giới che kín của cậu ấy. Không một ai biết được, ngay từ lúc này, số phận và cả cuộc đời Anh đã thay đổi, và ngay sáng mai. Điều bất lành đã gõ cửa.

Sáng hôm sau, Anh bước vào lớp đã nghe các bạn bàn tán xì xào. Một thằng bạn trong nhóm đến cạnh Anh:

- Mày biết tin gì chưa, lớp mình vừa có 1 nhân viên mới đó. Nghe nói cũng dễ thương lắm. Hình như mới chuyển từ Mỹ về đấy.

- Hừm. Quan trọng lắm à, thì chỉ thêm 1 người thôi mà, có gì to tát đâu.

- A', cũng phải. Đối với mày thì chẳng quan trọng gì, mày nhiều em lắm rồi, bọn tao thì còn cô đơn. Nên tất nhiên phải kiếm cơ hội chứ. Kì này cấm mày dành.

- Nhiều chuyện.

Tiếng chuông vào lớp cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 người. Cô giáo chủ nhiệm bước vào đầu tiên. Đi theo sau cô, quả nhiên là 1 cô nàng, 99% là học sinh mới rồi. Cô học sinh nữa ấy vừa bước vào lớp lập tức các tiếng trầm trồ nổi lên. Ái chà, cô bé này quả nhiên là xinh thật, khuôn mặt rất dịu dàng, toả lên 1 cái thanh khiết gì đó, làn da trắng tự nhiên, chắc là bên Mỹ được bảo vệ kỹ quá nên mới giữ dc làn da như thế, khuôn mặt cô bé này toát lên một vẻ ngây thơ, thật là dễ mến. Ngay cả Anh đã từng nhìn thấy nhiều bạn khác giới cực kì nhan sắc, nhưng có lẽ không ai được như cô bé này. Bất giác, lòng Anh tự dưng có 1 hơi ấm trào lên, Anh cảm thấy có gì đó khó chịu nhưng cậu vẫn mãi không giải thích được.

- Chào các em. Hôm nay lớp mình chào đón thêm 1 thành viên mới, các em trật tự để bạn tự giới thiệu nào.

Thằng Nam thì thầm bên tai Anh :"Chà, xinh thế, khôn biết tên gì nhỉ?". Tim Anh đập nhanh hơn hẳn, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua, lẽ nào có sự trùng hợp như vậy, cứ như trong phim ấy. Cậu hồi hộp khác hẳn ngày thường, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt ngây thơ ấy, các ngón tay nhấp nhổm không để yên được.

- Chào các bạn. Mình rất vui được làm quen cùng thành viên lớp A8, minh là học sinh mới chuyển đến. Mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn.

- Tên gì ? Giọng của Anh bất thình lình vang lên. Nhiều con mắt hướng về phía cậu ta. Câu hỏi của Anh quá bất ngờ và có thể nói là quá vô duyên. Nhưng có lẽ cô bạn gái mới không biết, chứ bạn bè Anh thì đều hiểu khá rõ, con người Anh trc giờ đã lạnh như vậy rồi ...

- Hì. Mình quên mất. Mình tên là Ngọc Uyên, rất vui được học cùng lớp các bạn.

Chà. Khi Uyên cười trông xinh hơn hẳn, nụ cười thiên thần ấy, ai mà không lung lay được chứ, ngay cả con tim đang đóng băng của Anh cũng ấm dần lên rồi kìa. (Oh, không phải cô nàng hôm qua nói chuyện điện thoại), Anh thầm nghĩ nhưng khuôn mặt lạnh băng vẫn không tỏ rõ cảm xúc gì, biết được câu trả lời rồi thì Anh thẫn thờ nhin sang chỗ khác, coi như chưa có ji xảy ra vậy. Cô giáo lại lên tiếng :

- Bây giờ các bạn tự làm quen được rồi. Uyên, em thích ngồi đâu, tự tìm chỗ ngồi đi em nhé .

Uyên nhìn quanh lớp một lượt, rồi cô nàng tiến đến 1 cái bàn còn trống chỗ ngồi gần cuối lớp bên phải. Thật ra đã có 1 người ngồi đó trước rồi, và có lẽ đây sự trùng hợp khá ngẫu nhiên, người đó chính là Anh, anh bạn ra câu hỏi đầu tiên rất "lạnh" cho cô. Uyên bước đến, Anh vẫn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn im lặng và đôi mắt hình như chưa hướng về co bạn gái mới. Uyên nhỏ nhẹ nói:

- Chào bạn. Mình có thể ngồi ở đây được chứ.

Uyên nói nhẹ nhàng nhưng giọng điệu rất cứng lại toát lên 1 sự ấm áp đặc biệt, rõ ràng là để cho ANh nghe thấy từng chữ một. Anh không thể làm ngơ như trước nữa, cậu quay lại vẻ mặt lạnh băng vẫn không thay đổi, ánh mắt thờ ơ vẫn không nhìn thẳng vào Uyên.

- Tuỳ cô.

Thế là Uyên nhẹ nhàng ngồi xuống, và thế là từ đây, cái thế giới riêng của Anh lại phải đem đi chia sẻ cho 1 người khác. Cậu cảm thấy có một cái gì đó không ổn, hôm nay lớp học diễn ra thật khác một cách lạ thường, Anh không cảm thấy thoải mái như những ngày khác, thay vào đó là một cảm giác rất không bình thường, đơn giản vì thường ngày trong các tiết học, Anh chỉ lặng im nghe giảng, chép bài và xách cặp leo lên chiếc ôto ra về. Nhưng thật không ngờ, hôm nay Anh lại phải vướng vào gai một bông hoa khác. Nó xé toạt cái không gian yên tĩnh và kỳ bí vốn đã tồn tại hơn suốt một học kỳ trên chiếc bàn học đó.

- Bạn à. Chỗ này lúc nãy thầy giảng là sao. Minh không hiểu. Bạn chỉ giúp với.

- Đọc nghe.

Thế là Uyên bắt đầu đọc, giọng nhẹ nhàng và hơi ấm truyền cảm, nó nổi bật lên một sức mạnh nào đó, một sức mạnh vô hình, lôi kéo sự chú ý không phải chỉ người ngồi bên cạnh mà tất cả các con mắt tò mò xung quanh bỗng dưng hướng về phía Anh. Anh im lặng, chống cằm nhin ra ngoài cửa sổ, cố làm ra vẻ cái sức mạnh ấy không chạm được đến cậu.

- Mây đẹp không?

(Uyên hơi ngạc nhiên) - Ừ, đẹp lắm. Mây thật trong suốt, thật thanh khiết, tinh tế và chính vì mây không có hình thù rõ ràng nên không ai nói mây xấu được.

- Anh rất yêu mây.

- Uyên cũng vậy.

- Và cả Salin cũng thế.

Uyên king ngạc nhìn Anh, chính vì lúc nãy, Uyên hỏi Anh về cảm xúc của Salin khi nàng phải làm đám cưới với một người mà cô không yêu. Thầy giảng về vấn đề này nhưng Uyên không hiểu rõ. Và bất ngờ Uyên nhớ đến một nhà văn đã từng nói: "Mây chính là sự hạnh phúc bên ngoài nhưng lại che đậy đi cái đau khổ tột cùng bên trong". Đây chính là chìa khoá nói về cảm xúc của Salin, cô tỏ ra rất hạnh phúc khi được cưới một người chồng giàu có và đủ khả năng đưa gia đình cô ra khỏi cảnh nghèo khổ, nhưng thật sự trong thâm tâm Salin lại buồn bã và đau đớn biết chừng nào. Uyên thật sự rất ấn tượng và thầm khâm phục cách giải thích ngắn gọn nhưng rất "lãng mạn" của Anh.

- Mình cảm ơn Anh nhé.

< Tiep theo>----->

_________________
Vẫn ngẩng đầu kiêu hãnh nhìn nhân thế .
Vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên.

Trên trời cao ta là vì sao lẻ.
Dưới mặt đất ta là kẻ cô đơn.


Nỗi buồn ơi! nếu mày là vật chất.
Thì ta là kẻ giàu nhất thế gian.

hahuyhoanglong



Nam
Tổng số bài gửi : 160
Age : 27
Đến từ : 0000000000000000
Nghề ngiệp : hong co nghe
Sở thích : an choi, way pha hehe
Registration date : 15/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
99/100  (99/100)
Cảnh cáo:
13/100  (13/100)
Thái độ: Ngây thơ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tình yêu bắt đầu như thế nào ... (truyện dài)

Bài gửi by hahuyhoanglong on Wed Apr 23, 2008 6:48 pm

Tip theo

Anh không đáp lại, thầm lặng tiếp tục công việc đầy thích thú là ngắm mây của mình. Đâu ai biết được, chỉ với một lời cám ơn đó, là quá đủ để tạo cho Anh một cảm xúc khá đặc biệt. Anh chưa từng giúp đỡ một cô gái nào theo phong cách như vậy, chính Anh cũng khá bất ngờ về chính mình, và nhiều hơn nữa, cậu cảm thấy cái cảm xúc đó làm cho cậu khó chịu và "nóng" một cách lạ thường. Anh chợt liếc nhìn sang khuôn mặt của Uyên, ôi sao Uyên dễ thương quá, khuôn mặt ngây thơ, dịu dàng, giọng nói ấm nồng, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm đôi mắt Uyên thêm lung linh toả nên một nét đẹp hết sức quyến rũ, Anh nắm chặt tay lại vội ngoảnh đầu đi chỗ khác. Lần đầu tiên trong đời, Anh đỏ mặt và khao khát một cái gì đó mà ngay chính Anh cũng chưa xác nhận được, đó là điều gì ...

Hết tiết học, Anh âm thầm xách chiếc cặp. đứng lên hướng ra khỏi lớp trong khi cả lớp vẫn đang căm cụi chép bài. Bỗng có một giọng nói bất thình lình đằng sau vang lên :

- Chào Anh nhé ! Mai hẹn gặp.

Anh giật mình quay lại, giọng nói ấy đúng là của Uyên rồi, nhưng nàng vẫn đang cặm cụi chép bài, thậm chí không ngó ngàng đến cái nhìn của Anh. Dường như cảm thấy một điều gì đó khác lạ, Uyên ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào cái sự ngạc nhiên bất thường xuất phát từ đôi mắt Anh đó, Uyên lặng lẽ mỉm cười thật tươi rồi cuối xuống. Chà, hai lần trong cùng một ngày, cái khuôn măt thiên thần ấy lại làm Anh xao xuyến và trỗi lên một cảm giác khó chịu. Cậu chẳng thèm đáp lại, bước nhanh ra lớp và vội vã một cách lạ thường. Mỗi lần cảm thấy nhàm chán, Anh đều rời lớp học chẳng cần suy nghĩ, nhưng hôm nay cứ sao sao ấy, lần đầu tiên Anh do dự và tự cảm thấy dường muốn ở lại thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Phong cách mạnh mẽ, thờ ơ bước ra khỏi lớp bỗng dưng biến mất, thay vào đó là sự chạy trốn, nhanh chóng muốn thoát khỏi một nỗi đáng sợ thật kinh hoàng.

Anh chẳng hiểu được chuyện gì đang thực sự xảy ra nữa, cậu nhanh chóng nhảy vào oto của mình, đóng rầm cửa lại, hai bàn tay ôm lấy đầu mệt mỏi, câu ngả lưng vào ghế, nhắm mắt và cố quên đi cái chuyện cậu cho là kinh khủng vừa xảy ra, rồi thì Anh thiếp đi lúc nào không hay biết.

Lúc tỉnh dậy, đầu Anh vẫn còn nhức, xung quanh Anh nổi lên những âm thanh ồn ào. Anh chợt nhận ra trời đã mưa, mưa rất lớn, cả trường đều về hết rồi, chỉ còn một mình chiếc xe của Anh con đậu lại, cậu thở dài :"Lại mưa". Bỗng từ đằng xa, ngay bên cạnh cổng trường, Anh nhìn thấy một bóng đen nào đó đang ngồi một mình, lấy làm lạ cậu chạy xe lại gần, thì ra học sinh chưa về hết, vẫn còn lại một người đang ngồi đây này. Xe của Anh đỗ lại, cửa kinh xe mờ quá nên Anh không nhìn rõ được, nhưng dáng vẻ trông quen lắm lắm. Rồi thì cái bóng đó bước đến, Anh chợt nhớ đến người đó, người chính là nguyên nhân của nỗi sợ hãi, tim Anh đập mạnh, hồi hộp chờ đợi. Anh kéo dần của kính xe xuống. Ồ, không phải Uyên rồi, cậu thở dài nhẹ nhõm. Cô gái đó bắt chuyện:

- Chào bạn. Mình đang gặp rắc rối, bạn có thể giúp mình được không ?

(Khỏi cần suy nghĩ, Anh cũng biết cô gái đó gặp rắc rối gì roài)
- Lên đi. (Cũng lại kiểu nói ngắt quãng)

Nhưng cô gái đó có vẻ không để ý, cô vui mừng mở cửa xe.

- Chà, cám ơn bạn nhé. Trởi hôm nay thật tệ, điện thoại lại hết pin. Đúng là chưa có gì xui bằng.

(Anh chẳng nói gì)

- Sao hôm nay bạn về trễ quá vậy, cũng lại hoàn cảnh như mình à. Chán thật đấy, mà sáng hôm nay dự báo là không mưa cơ mà, mình lạ bất cẩn quá chẳng mang theo dù. Đáng lẽ đi về bằng taxi nhưng lại rơi mất ví tiền rồi, đúng là quá may mắn hôm nay được gặp bạn.

(Anh chịu không nỗi đành phải lên tiếng)- Tên gì?

- Ừ. Mình quên không nói cho bạn biết, minh tên là Mai Nga, là học sinh mới chuyển đến trường đây.

- Cái gì (Anh giật thót mình nhìn sang)

(Có gái đó tròn xoe mắt nhìn Anh)- Bạn sao vậy. Tên mình ngộ lắm hả, trông mặt bạn cứ sao sao ấy. À bạn rẽ trái đi.

Anh nhớ lại cô gái hôm bữa nói chuyện với Anh chẳng phải tên là Mai Nga là gì. Không ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy. Anh lái xe quanh thêm vài khúc nữa là đến được ngôi nhà của Nga. Oh, không ngờ ngôi nhà của Nga lại lộng lẫy đến thế, chẳng kém gì nhà của Anh, cậu chẳng tin vào mắt mình nổi phải hỏi lại.

- Nhà của Nga đây hở?

Nga hồn nhiên gật đầu, rối rít cám ơn Anh rồi chạy vào cửa. Anh nhìn theo mà phì cười. Cậu chẳng thể tin được đó là sự thật. Đơn giản vì cách ăn mặc của Nga nhìn cứ như dân trên tỉnh mới về, chẳng giống mấy cô mặc đồ model ấy, vậy mà nhà của Nga lại nguy nga đến như vậy. ANh nghĩ lại mới chợt giật mình hiểu ra, bộ đồ của Nga đúng là toàn hàng hiệu nhưng Nga lại không biết cách phối hợp ăn mặc nhìn ngộ chết đi được. Anh thầm nói :"Đúng là không thiếu trò để quậy". Anh lái xe ra, tìm đường trở về, cậu chợt nhận thấy nơi này thì ra cũng gần nhà bố mẹ, Anh đành quyết định về nhà thăm gia đình một chút, cũng một tuần nay Anh chưa về rồi. Trên đường đi, Anh cứ mải nghĩ về cô gái đó mà mãi không nhịn cười được. Khiếp, con gái đúng là chúa nhiều chuyện. Cô gái ấy cứ thao thao bất tuyệt trong khi Anh chẳng thèm nói lại một lời. Chốc chốc Anh lại cười khúc khích một mình, cậu nhìn chẳng còn giống một công tử lạnh băng thường ngày tí nào.

Về đến nhà, Anh vào chơi rồi dùng bữa tối cùng bố mẹ luôn, bỗng Anh kéo em gái mình sang một bên rồi hỏi.

- Này! Hôm bữa em sang chơi nhà bạn có vui không.

- Vui lắm anh à, nhà bạn em rộng lắm, nhìn cứ như một cái biệt thự ấy.

- Thế trong nhà có những ai.

- Thì bạn em, bố mẹ nó và em nữa.

- Không còn ai khác nữa à.

- À, còn một chị nữa, chị đó mới chuyển từ Mỹ về, tên là Mai Nga đó.

- Oh, vậy thì đúng rồi

- Sao. Đúng gì vậy anh?

- A' không, anh mới cho chị ấy quá giang về nhà.

- Cái gì cơ, hai người gặp nhau rồi à. Ấy chết, chị ấy mà gặp anh thì không xong rồi. Khéo lại "Ngọn lửa tình chiến trái tim băng" mất.

- Này nói gì đó.

Ngân cười khúc khích chẳng nói gì, cô bé tinh tướng vốn biết có nhiều chị rất thích anh mình, nhưng chưa có ai được anh nó chiều chuộng cả, tất cả đều chỉ tự cuốc lấy đau khổ mà thôi. Cô bé lại sợ chị của bạn nó lại giống như thế thì nó ăn nói sao với bạn nó đây. Anh chẳng thèm đáp lại nữa, cậu chào bố mẹ rồi lặng ra về. Tối đến, nằm trên giường, Anh cứ mãi suy nghĩ về hai người con gái đó. Họ thật chẳng như làm sao, ấn tượng thì không hẳn nhưng nó cứ vấn vương cái gì ấy.

Con tip

_________________
Vẫn ngẩng đầu kiêu hãnh nhìn nhân thế .
Vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên.

Trên trời cao ta là vì sao lẻ.
Dưới mặt đất ta là kẻ cô đơn.


Nỗi buồn ơi! nếu mày là vật chất.
Thì ta là kẻ giàu nhất thế gian.

hahuyhoanglong



Nam
Tổng số bài gửi : 160
Age : 27
Đến từ : 0000000000000000
Nghề ngiệp : hong co nghe
Sở thích : an choi, way pha hehe
Registration date : 15/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
99/100  (99/100)
Cảnh cáo:
13/100  (13/100)
Thái độ: Ngây thơ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tình yêu bắt đầu như thế nào ... (truyện dài)

Bài gửi by bbblack89 on Fri Apr 25, 2008 7:37 pm

hoho! dang cho` bai` tip theo cua? H3L na` :c_45:

bbblack89



Nam
Tổng số bài gửi : 109
Age : 28
Đến từ : Trai Dat'
Nghề ngiệp : No job .Student
Sở thích : online
Registration date : 18/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
60/100  (60/100)
Cảnh cáo:
5/100  (5/100)
Thái độ: Tán tỉnh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tình yêu bắt đầu như thế nào ... (truyện dài)

Bài gửi by hahuyhoanglong on Sun Apr 27, 2008 10:24 am

HHehe
Tac pham den day la ket thuc. tac gia bi dot tu chet rui khong the nao viet dc nua. Mong quy vi va cac ban thong cam. Phan tiep theo khong biet co the co dc n ua khong heheh Like a Star @ heaven

_________________
Vẫn ngẩng đầu kiêu hãnh nhìn nhân thế .
Vẫn cúi đầu tự nhủ phải cố lên.

Trên trời cao ta là vì sao lẻ.
Dưới mặt đất ta là kẻ cô đơn.


Nỗi buồn ơi! nếu mày là vật chất.
Thì ta là kẻ giàu nhất thế gian.

hahuyhoanglong



Nam
Tổng số bài gửi : 160
Age : 27
Đến từ : 0000000000000000
Nghề ngiệp : hong co nghe
Sở thích : an choi, way pha hehe
Registration date : 15/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
99/100  (99/100)
Cảnh cáo:
13/100  (13/100)
Thái độ: Ngây thơ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tình yêu bắt đầu như thế nào ... (truyện dài)

Bài gửi by vit kon on Tue May 13, 2008 9:41 am

Sad Chời ơi! Đang đọc vậy mà bị cắt đứt. Câu chuyện đang đến hồi gay cấn mà. H3L ơi! chịu khó viết nữa đi. Năn nỉ pạn đó. Hix.=.=

vit kon



Nữ
Tổng số bài gửi : 16
Age : 29
Đến từ : heaven
Nghề ngiệp : student
Sở thích : many
Registration date : 04/03/2008

Trạng thái:
Năng lượng:
17/100  (17/100)
Cảnh cáo:
0/100  (0/100)
Thái độ: Bình thường

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tình yêu bắt đầu như thế nào ... (truyện dài)

Bài gửi by Sponsored content Today at 8:52 am


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết